Chẳng Tháng 7 nào là giống nhau…

Bắt đầu một Tháng Bảy nữa. Nhưng sẽ chẳng có tháng Bảy nào là giống Tháng Bảy nào. Cũng giống như dòng suối đâu phải cứ là một dòng suối. Âm điệu Tháng 7 lần này cất lên nhẹ nhàng và nghe da diết. Bồi hồi và nhiều xúc cảm. Thấy buồn một chút , vì tự nhiên ngẫm nghĩ về sự biến đổi, mà đáng lẽ ra là nên vui. Mọi thứ vẫn đẹp vậy, vẫn hiện hữu như vậy mà thực ra lại không như vậy nữa. Những biến đổi trong cuộc sống làm sao có thể đánh giá bằng cách nói chính xác nó đang tốt lên hay xấu đi. Cả hai mặt của một vấn đề luôn luôn song hành. Quan trọng là cách mỗi người cảm nhận. Mình hi vọng mình luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp, nhưng cũng đừng quên đi những điều chưa đẹp đã làm nền cho những cái đẹp, nếu không cái tốt đẹp đó cũng sẽ đâu có tồn tại. Vậy mà lâu nay, cứ mãi nhìn vào cái điểm trên tờ giấy trắng mà mình quên mất tờ giấy. Phải học cách lùi lại để nhìn, nhìn một cách tổng quan, mình sẽ tìm thấy được ý nghĩa, ý nghĩa của những điều mình vẫn luôn đi tìm. Học cách bao dung hơn một chút để lòng thanh thản, gạt bớt cái tôi đi, vì trong thế giới này, phải biết mình nhỏ bé bao nhiêu thì đôi mắt mới sáng rõ ra được.3-d0496

Hạnh phúc và giàu có? Yes and YES!

2 năm rồi, sau một bài viết về Sài Gòn giữa tháng 4 có mưa.

Bây giờ là tháng 5 năm 2016, vẫn ở Sài Gòn, thương mến Sài Gòn hơn nhưng vẫn không thích mùa mưa. Những giấc mơ thì ngày càng rõ ràng, một phần ngày càng ngắn, nhưng cũng lại càng xa hơn. Mơ sự nghiệp, mơ trẻ khỏe đẹp, mơ tiền, mơ đi, mơ vui vẻ, mơ sống hết mình, và cố gắng mỗi ngày. Không có mơ tình, vì nhiều lắm rồi, tình gia đình, tình bạn bè, đồng nghiệp, tình cho bản thân và cuộc sống dữ dội, tim nào chất chưa nổi nữa. Vầy đủ hạnh phúc và giàu có chưa…????

Yes and YES!!!

01 tháng Tám, 2015

Tháng Tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?
Tuổi Thanh xuân của ta ơi, đừng trôi qua như lá vàng mùa thu rơi nhé!
bossa_nova

Nghe một điệu Bossa Nova và ước muốn tung bay và lượn vòng quanh thế giới.
Tuổi trẻ của tôi, tôi trải nghiệm, tôi ngắm nhìn, tôi sống… nhiệt huyết, chăm chỉ,…. thật can đảm và kiên cường theo đuổi giấc mơ của mình nhé!

Ta chỉ sống có một lần trên đời này, hãy để tuổi trẻ trở thành bìa cho cuốn sách đời bạn. Rực rỡ, tươi mới và tràn trề sức sống ……….

“Tháng Tám, xin chào!!!”

Cuối cùng cũng tới tháng Tám, tháng Bảy trôi qua, dường như là một tháng đầy khó khăn và khiến mình xuống tinh thần nhiều… hơn… những gì mình đã tưởng tượng.
Tháng Bảy, nhiều kế hoạch đổ vỡ, không thực hiện được, cảm giác thất bại, tự ti, cảm giác vô dụng kéo mình xuống, lại phải tự tìm những ý nghĩa mới trong lúc đó để vực mình dậy, cố gắng, cố gắng sửa chữa và bù đắp, kết quả: vẫn chưa thấy đâu. Và giờ vẫn còn hoang mang và lo lắng rất nhiều!!!!!!!!!!!!!!
Tháng Bảy, chìm ngập trong nhiều ức chế, nhiều khó khăn, khó chịu, bực bội, điên cuồng, hoang dại, những tiếng ồn làm mình chỉ muốn chạy trốn, muốn bay, và cuối cùng đã quyết định rồi, bay … sẽ bay thật mà. Nhưng cũng là tạm thời, bây giờ mọi thứ trong tay mình chông chênh vô cùng, loay hoay, mình sợ chỉ một xíu không cẩn thận mọi thứ lại vỡ tan tành lần nữa trong cái giai đoạn tạm thời này.
Hết tháng Bảy, tôi đi qua 22 mùa mưa để bắt đầu đón một mùa mới, mùa mưa mang cho tôi những cảm xúc u buồn, lạnh lẽo, những khó khăn ngập mặt trong sự nhăn nhó và suy tư. 22 tuổi trôi qua, đến lúc này mọi thứ trong tôi vẫn còn hỗn độn lắm. Tuy nhiên, không thể quên những trải nghiệm, những chuyến du hành, những lúc ngập trong sự vui sướng, tận hưởng cùng bạn bè.
Tháng Bảy, điều luyến tiếc nhất là chưa được về nhà gặp gia đình, bạn bè.

Tháng Tám, cứ đến đi, dù rằng đang rất lo sợ, nhưng tôi vẫn sẽ dũng cảm nói “Xin chào!”tháng 8

Tháng Bảy năm ..14

rowenamurillo on etsy

rowenamurillo on etsy

Woa, lâu rồi mới viết bài mới, mở wp ra thấy nó thay đổi giao diện New post hay hay!

Kẻ đếm thời gian như mình cứ mỗi tháng vào viết 1 vài bài để luôn nhắc mình lúc này là lúc nào. Để thấy thời gian cứ thấm thoắt trôi qua như vậy đó, chỉ cần ngó lơ, quên đi một vài hôm là đã thấy qua đi mấy trăm nghìn bận vòng quay đồng hồ.

Bây giờ đã là tháng Bảy. Mình nhớ mới lúc nào đó mình cũng viết một bài về tháng 7, lúc viết đó mình lại mở bài của tháng Bảy năm trước nữa.

Cứ mỗi tháng Bảy, mình lại cảm nhận thật nhiều sự thay đổi, thật nhiều hỗn độn chạy trong những suy nghĩ của mình. Có còn non nớt như tháng 7 năm nào không? Có còn buồn bã như năm nào đó không? cứ nghĩ đi, có biết đâu là, lúc này là lúc nên lo tới tương lại, thực hiện thật tốt những việc đang làm ở hiện tại, chớ có đâu mà lo nghĩ về những tháng ngày xưa cũ đã trôi qua. Đôi lúc thấy nhanh thoăn thoắt, đôi lúc lại cứ ngỡ như nghìn năm. Cuộc đời mình là những chuỗi dài những cái rễ cây, cứ đâm chồi, tỉa lá, hết nhành này sang nhành khác, khi nào mới thấy đơm hoa, kết trái. Phải ngốc đâu mà hỏi thể chứ? Không lẽ không thấy được đã bao lần trong cuộc đời, những buồn vui, đau khổ, hạnh phúc, chông chênh rồi lại vươn lên, bỏ mặc hết những phiền nhiễu làm buốt nhói tâm can, can đảm sống và nghĩ cho bản thân, theo những gì mình thấy đúng nhất, thích nhất, tin tưởng nhất. Chỉ là, có những nụ hoa nở ra rồi lại tàn lụi, vĩnh viễn biến mất như chưa từng tồn tại, nhưng cũng đã có những nụ hoa nở ra, sau lúc tàn lụi vẫn âm ỉ để lại một mầm sống, chờ đợi trong hạt để khi rơi xuống đất lại mọc lên thành cây mới.
Bởi vậy,……. !!!!

190614

Không phải mình buồn vì trời mưa, vì sốt, vì đau ốm, bệnh tật, vì xe đạp, vì đường phố, vì 50k, vì hình xấu hoắc, đen thui ngày hôm qua, không phải mình buồn vì họ không chịu hình, phải đi chụp lại, phí 50k, tốn thêm tiền chụp hình mới, tốn công sức, không phải mình buồn vì xe buýt, vì mưa, vì đi bộ, vì cầu, vì gió, vì đi làm, vì 140k, vì xước tay, vì máu chảy, vì mỏi nhừ, vì hết một ngày. Mình chả buồn vì điều gì cả.

Vui mà, vui vì qua N gọi cho mình, đàn cho mình, hát cho mình, nhẹ nhàng, dịu dàng, êm ái. Vui vì ngày kia gọi cho Huệ nc dông dài. Vui vì hôm nay lại rôm rả, lê lết với Ngọc và Ngân. Vui vì hôm nay mẹ gọi, nc cũng dông dài, vui vẻ.

Cơ hội: …..

 

Tháng 6. Chờ tháng 7, chờ giây phút nổi loạn của 2 con sư tử. Bây giờ, hãy cứ sống “hồn nhiên” như mình vẫn vậy :))

Một chiều Đường về Thị Trấn

 

-Nghe bài này nhớ Kon Tum những chiều nắng vàng rực rỡ

“Thị trấn trong lòng tay là nơi em ra đời
Chiều nghiêng con dốc nghiêng tràn lên vai êm ái
Lấp lánh mặt trời giữa núi cùng đồi
Mặt người lặng lẽ vẫn thấy quen thật quen…”

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thi-Tran-Tu-Hien-Trang/ZWZBFD99.html

 

Đã qua giữa tháng 5, những gì vừa có được thật vui vẻ. Mà buổi sau khi cùng bạn bè ngồi hàng quán trò chuyện suốt buổi. Đón xe buýt về giữa chiều nắng trở về mà lại nhớ Kon Tum … những ngày gần Tết

Ơi…., tôi mong một cuộc sống mãi vui vẻ, mãi rộn ràng như thế. Tiếng bạn bè trò chuyện rôm rả, lắng nghe những chia sẻ, cảm xúc của mọi người xả ra… trong cái nhóm thực tập điên rồ đáng yêu này, mà cảm giác mọi người đang sống, mình cũng đang sống giữa thế giới này, to lớn và còn hạnh phúc biết bao……………………………………..

Khó

Tìm một người có thể lắng nghe mình rất khó. Một người có thể hiểu được những gì mình nói cũng vậy. Đặc biệt người có thể chấp nhận mình dù không hiểu mình nói gì càng khó hơn    … =)))))83d6b8memanvoiboanhthantiencua Nguồn ảnh: Bộ ảnh thần tiên của Elena Shumilova.